Khóc

Khi chia tay không có rơi một giọt nước mắt nào vậy mà hôm nay lại khóc, đã hơn 20 tháng trôi qua rồi chứ ít gì nữa.

Nghe “Còn yêu đâu ai rời đi” của Đức Phúc rồi khóc. Chắc tại thấy bản thân trong đó.

Qua rồi mà,

Có yêu sâu đậm đến đâu thì cũng là quá khứ.

Người ấy cũng đã rời đi rồi. Đi vui vẻ không ngoảnh đầu nhìn lại.

Khóc hôm nay thôi.

……..

Muốn nhậu

Nhưng không thể cứ gọi 2 bạn ấy đi nhậu hoài được.

Thôi thì chuyện của mình cứ ôm lấy vào mình.

Vậy thôi.

Cũng không đánh chủ ý lên ai cả, chỉ nên thế này thôi…

Advertisements

Bên nhau được không?

Ngồi phía sau, cô gái rất muốn cất tiếng hỏi: ” Hai đứa mình thử ở bên nhau có được không?”

Nhưng cô đã kìm nén lại.

Tuy cô đã uống rất nhiều, nhưng cô đã kìm nén lại.

Vì cô sợ.

Sợ hai người sẽ không thể quay trở lại làm bạn được nữa,

Sợ cản bước hạnh phúc của ai đó,

Sợ quá khứ không được chấp nhận,

Sợ bản thân đầy vết sẹo không xứng đáng,

Sợ sự giống nhau tạo thành lực đẩy…

Cô gái nói rất nhiều để giấu điều muốn nói vào trong im lặng.

Đêm ấy mất ngủ, cô hối hận,

Tại sao lại không nói… rồi lại tự bào chữa cho cái sự hối hận ấy của mình.

Không biết rằng, số phận có cho một cơ hội như vậy nữa hay không? Nhưng đã bỏ lỡ rồi, đã trôi qua rồi…

Hi vọng cô gái còn cơ hội…

Đi gần hết nửa cuộc đời, cô gái muốn ở cạnh một người, thật hợp, thật bình an.

 

Bến đỗ

Bạn thân lấy chồng.

Thật mừng cho mày. Mừng thật sự.

Cuối cùng mày cũng tìm được bến đỗ bình yên cho cuộc đời.

Xưng hô trước giờ đều như thế, nên vẫn để vậy nhé.

Thời gian trôi qua thật mau thật mau, cuốn đi bao nhiêu là câu chuyện, bao nhiêu là ký ức.

Ngày quá khứ, 2 đứa con gái cùng nhau rong ruổi du lịch.

Ngày quá khứ, 2 đứa con gái bên hộp bạch tuộc nướng uống bia thâu đêm, nghiêng ngả nằm ra sàn.

Ngày quá khứ, 2 đứa con gái kể cho nhau câu chuyện đời mình, cùng khóc, cùng cười.

Ngày quá khứ, đã không quay về được nữa.

Rẽ lối qua những nẻo đường khác nhau rồi,

Mày cười rạng rỡ hạnh phúc.

Cầu mong mày luôn rạng rỡ hạnh phúc như vậy.

…….

Mày ạ, tao không còn đủ dũng cảm nữa.

Có một số việc, vẫn là tao giấu kín.

Có một xíu việc, tao buồn. Nếu có thể tự nhiên làm theo mong muốn của tao thì đã không gây phiền toái thế rồi.

Xin lỗi… (không phải xin lỗi mày đâu…)

 

 

 

 

Ổn định?

Có người hỏi “Dạo này thế nào? Có ổn định không?”

Phải trả lời thế nào?

Ổn định là gì vậy nhỉ?

Từng đọc một dòng chia sẻ của một ai đó rằng: Ổn định, không phải là làm cố định ở một nơi nào đó, mà là dù ở bất cứ đâu, đều có đủ năng lực để tự tin làm việc và tạo ra cuộc sống mình mong muốn.

Đúng nhỉ? Thật đúng mà.

Rồi lại tự hỏi, có con người cứ mãi loay hoay vật vã, giữa muốn và không muốn, giữa làm và không làm, giữa bản thân và mọi người… thật đáng thương.

Có con người, chỉ mong có thể kết thúc thật sớm, tan biến thật nhanh.

Có con người, giả dối lên tiếng khuyên bảo người khác phải sống như thế nào cho tốt, phải nên làm gì không nên làm gì… mà sâu trong nội tâm có một giọng cười khẩy “đang nói cho ai nghe vậy?”

Có con  người, nụ cười cứ mãi treo trên môi, còn bên trong đã héo tàn nhăn nhúm xấu xí như một con quỷ nhe nanh gặm nhấm máu thịt của mình.

Có con người, ổn định là biến mất.

Có nhiều con người lắm, rốt cuộc phải đợi đến bao giờ?

Lảm nhảm…

Lâu lắm rồi không quay về chốn này nhỉ?

Gần nửa năm nay ta để bản thân bận rộn kinh khủng, liên tục làm việc 7 ngày/ tuần, sáng tới tối muộn. Thật ra không phải là cuồng công việc gì đâu, mà là cảm thấy mọi thứ đều vô nghĩa nên mới để bản thân bận rộn như vậy. Ít ra thì dùng tiền lương tạo ra từ sự bận rộn ấy gửi cho Ba Mẹ cũng là một việc có ý nghĩa.

Bản thân ta, thật sự không thấy có niềm vui, cũng không có hứng thú gì. Không còn ham muốn liên hệ, cắt đứt vòng bạn bè, không còn ham muốn giải trí, thậm chí đã vài tháng rồi cũng chưa đụng vào một trang sách nào hết.

Cuộc sống luôn có rất nhiều chuyện, đôi khi còn muốn viết một vài dòng than thở có lẽ còn là một điều tốt, đến một lúc nào đó mà tất cả các mối liên hệ đều muốn buông bỏ thì có lẽ tình trạng đã hết cứu được rồi, nhỉ?

Hãy nên thấy vui vì ta còn ngồi đây gõ những dòng này, thể hiện rằng ta vẫn còn mạnh mẽ, vẫn còn muốn bước tiếp, vẫn đủ sức động viên bản thân chiến đấu.

Ta cứ treo lên nụ cười đi, chuyện gì đến sẽ đến. Nhắc bao nhiêu lần rồi mà vẫn không làm được. Cười đi, chôn mọi thứ vào trong.

Đời ta độc bước gần 30 năm rồi, có gì mà không thể nữa chứ. Hãy nhìn bông hoa quỳnh kia đi, cũng chỉ có một thân, một lá, một bông, nở một lần trong một đêm rồi lụi tàn vĩnh viễn.

Thế thôi, cứ cười đi rồi đến một lúc nào đó ta cũng được lụi tàn. Vậy là bình yên.

The look…

Nghĩ nghĩ

Nếu mà sau này có yêu ai, thì phải yêu người mà ánh mắt và hành động dành cho mình giống như ánh mắt mà Kook nhìn Min.

Còn nếu không có thì thôi đi. Cũng không cần ráp với ai để mà mệt mỏi.

Bởi vì nhìn ánh mắt của Kook dành cho Min rồi thì cảm thấy phải là như vậy mới đúng..

Mỗi lần nghe xem clip này thấy ấm lòng lắm luôn.

Chưa bao giờ nghĩ rằng Kook sẽ tự tay làm một cái clip mà Min là trung tâm như vậy. Lời bài hát và cảnh quay như là tâm tình của Kook vậy.

Nhìn nụ cười của Min hẳn là đã vui vẻ lắm đúng không?

Mỗi lần buồn buồn mà mở clip này lên xem sẽ thấy tâm trạng thoải mái hơn, vì nhìn hai bạn hạnh phúc quá.

Dù hai bạn có hẹn hò thật hay không thì cũng không quan trọng. Chỉ cần nhìn vào đây cũng thấy tình cảm của hai người thật sự thân thiết. Vậy là tốt rồi.

Good bye 2017. Welcome 2018

Những thời khắc cuối cùng của năm 2017.

Cũng không định viết gì đâu, nhưng mà nghĩ lại, thôi thì cũng ghi vài dòng tổng kết năm.

Chắc có lẽ đây là một năm đầy biến động của tôi luôn đấy, thực sự là đầy biến động đến không thể tưởng được. Nếu là vào đầu năm thì chắc tôi cũng không nghĩ được là đến cuối năm lại thành thế này.

Nói sao nhỉ,

Tháng 1, đầu năm viết đơn nghỉ việc, đúng ra là gần như bị ép nghỉ. Tháng 2, chia tay người yêu sau 5 năm trời dây dưa. Tháng 3, lại dứt khoát bỏ việc ở chỗ làm mới (dù để vào làm được ở đấy tôi đã phải trải qua 3 vòng phỏng vấn cam go) chỉ vì không biết đi làm để làm gì. Tháng 4, qua làm cho một công ty khác, sau 1 ngày thì nghỉ, rồi lại đồng ý quay lại làm giúp cho công ty đó 1 tháng vì bên đó thiếu người. Đến tháng 5, mới chính thức vào làm ở một trường mầm non tư nhân. Rồi làm đến giờ. Cũng có nhiều điều thích và không thích, tuy nhiên, vì tiếc những gương mặt trẻ thơ mà vẫn tiếp tục làm ở đó và có lẽ sẽ làm thêm một thời gian nữa.

Việc học cũng đã hoàn thành rồi. Chỉ cần cố gắng lấy chứng chỉ Tiếng Hàn nữa là thuận lợi tốt nghiệp vào tháng 8/2018.

Những ngày cuối năm này, có lẽ, cũng tốt lành được một chút. Vừa mới bắt đầu đi dạy thêm ở một trung tâm Anh ngữ vào chiều thứ 7 và chiều chủ nhật.

Và chắc chắn, điều tuyệt vời nhất trong năm này là, đã yêu thương BTS, yêu thương 7 con người tốt đẹp ấy, yêu âm nhạc của họ chính là tìm được chỗ dựa cho tâm hồn vốn không mấy mạnh mẽ của tôi. Đến lúc này thì tôi có thể nói rằng, âm nhạc sẽ truyền cho bạn một sức mạnh vô cùng lớn nếu bạn thật sự cảm nhận được ý nghĩa của nó. Từ những khát khao và đam mê của 7 chàng trai trẻ, tôi tự nhận ra và cũng muốn đi tìm giấc mơ của mình. Cũng muốn được sống hết mình với điều mình muốn làm, giống họ.

Một năm qua, 365 ngày qua, có rất nhiều việc xảy ra, rất nhiều người đến và đi, rất nhiều mối quan hệ xuất hiện và biến mất. Nhưng mà, không cần phải quá nặng nề nữa. Chỉ cần lúc ở cạnh vui vẻ. Lúc ra đi thanh thản là được. Ai cũng có cuộc sống của mình, dù là gia đình, bạn bè, hay người đã từng yêu nhau.

Thật ra, đầu năm 2017, tôi cũng đặt cho mình 5 mục tiêu: 1, tìm một công việc mới; 2, tốt nghiệp VB2; 3, thi đạt chứng chỉ tiếng Hàn; 4, luyện thi IELTS 6.5; làm cho người ấy yêu tôi nhiều hơn chút nữa. Và đến bây giờ thì sao nhỉ? Công việc mới đã có, cũng thể nói là một công việc phù hợp với mình, cũng đã đang đứng lớp giảng dạy tiếng Anh. Hơi xấu hổ là chỉ làm được bây nhiêu đó thôi. Vì chưa thi tiếng Hàn nên chưa tốt nghiệp VB2 được, IELTS vẫn chưa luyện, và người ấy thì cũng đã ra đi ngay từ đầu năm rồi.

Nhưng mà, tôi vẫn muốn mình lạc quan mà sống. Điều gì chưa làm được thì sẽ tiếp tục làm. Tôi vẫn giữ nguyên suy nghĩ, “mọi thứ sẽ xuất hiện vào đúng thời điểm nó cần phải xuất hiện”, tôi chỉ cần cố gắng làm hết sức có thể thôi, nếu tôi chưa đạt được gì đó thì có nghĩa là tôi chưa cố hết sức. Vậy thôi. Đôi lúc, tôi cũng cảm thấy mình hơi tàn nhẫn với chính bản thân mình, nhưng cuộc sống mà, ai chẳng phải gồng mình lên để sống. Nên vẫn là cố gắng thôi.

Năm 2018 sắp tới, tôi chỉ đặt cho mình 3 mục tiêu thôi:

1, Thi đạt chứng chỉ B tiếng Hàn để có thể tốt nghiệp VB2 Ngôn ngữ Anh vào tháng 8/2018.

2, Luyện thi IELTS 6.5 hoặc TOEIC 900.

3, Tiếp tục đi dạy ở một hay nhiều trung tâm anh ngữ.

Tôi không đưa tình yêu vào mục tiêu, vì không cần thiết, nếu tình yêu đến tôi sẽ nhận, nếu không đến tôi cũng không cầu.

Chờ đến 31/12/2018, tôi sẽ xem lại mình làm được những gì nữa nhé.

Chào tạm biệt một năm đầy biến động 2017.

Chúc chính bản thân tôi một năm mới 2018 bình an.

Người lạ trong nhà – Leila Slimani

nguoi-la-trong-nha-01_Fotor

Vì câu nói này mà đã mua và đọc cuốn sách. “Làm sao để sống trong xã hội lúc nào cũng vội vã này mà không phụ thuộc quá nhiều vào những người lạ, những người ta chưa kịp hiểu hết, mà ta buộc phải chấp nhận sự hiện diện của họ ngay giữa gia đình mình chỉ để đổi lấy thêm một chút tự do, một chút thời gian cho bản thân?”

Câu chuyện bắt đầu bằng cái chết của hai đứa trẻ.

Câu chuyện là những chương ngắn đan xen giữa quá khứ – hiện tại, giữa mạch truyện và suy nghĩ của các nhân vật. Sẽ có một chút khó hiểu nếu không tập trung, nhưng suy cho cùng thì cũng không quá rối rắm.

Với tôi, đây vẫn chưa phải là tác phẩm đặc sắc. Nó chỉ dừng lại ở ba từ “khá ấn tượng” mà thôi. Bởi vì văn phong vẫn chưa lôi cuốn được tôi, chưa cho tôi cảm giác đã cầm lên là không thể bỏ xuống. Thậm chí, ở một nửa đầu, tôi cảm thấy hơi nhàm chán một chút. Về phần miêu tả tâm lý tôi vẫn có cảm giác chưa sâu, chưa rõ ràng, vì tôi đọc mà không thấy sợ sự biến thái đó lắm.

Tuy nhiên, xét về tổng thể, đây vẫn là một tác phẩm hay và nên đọc. Người ta sẽ tìm ra được những điểm chung nào đó kết nối từ tác phẩm ra đời thực vào chính tận cửa nhà bạn, vào chính suy nghĩ của bạn. Bạn cũng từng chán nản mệt mỏi trầm cảm vì chuyện gia đình như Myriam, hay sợ trở về nhà như người chồng, hay chán ghét cả những đứa con. Bạn khao khát được làm việc, được cống hiến, được thành công… Hay thậm chí là buông bỏ tất cả để đi theo một người nào khác, mới lạ, kích thích hơn… Tất cả đều sẽ có trong bạn. Tất cả đều không sai. Dù là ý nghĩ, dù là ham muốn, dù là cảm giác, đều không sai. Tất cả chỉ là sự lựa chọn phù hợp với mục tiêu của bạn lúc đó mà thôi.

Tôi không đồng cảm với bất kỳ nhân vật nào trong truyện. Không cảm thấy đồng cảm cho nỗi đau mất con của Myriam, vì cô là người bắt đầu, vì cô lựa chọn bản thân trước tiên. Cũng không thương xót cho hoàn cảnh của Louise vì không cảm được. Chỉ thấy tội nghiệp cho 2 đứa trẻ. Bởi sự vô tâm của cha mẹ nên chúng mới bị giết một cách tàn nhẫn bởi bà bác giúp việc xa lạ điên loạn.

Đặc biệt, đối với trong xã hội bận rộn ngày nay, trong thời đại mà người ta sẵn sàng giao những đứa con quý báu, sẵn sàng giao ngôi nhà bình yên của mình cho một người xa lạ trông nom mà không hề biết rõ điều gì về cái người xuất hiện trong gia đình mình, ở bên cạnh chăm sóc con mình. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều gia đình như vậy, họ giàu có, họ bận rộn, họ thuê người giúp việc ở 24/7 trong nhà. Họ sẵn sàng để con mình cho một người xa lạ ôm ấp, sẵn sàng ăn thức ăn mà người đó nấu, sẵn sàng để người lạ lởn vởn trong nhà mình…

Bản thân tôi không làm vậy được, tôi không có niềm tin vào những người xa lạ. Tôi không biết cơ thể họ có bệnh tật gì không khi họ ôm ấp con của mình, tôi không biết trình độ học vấn họ thế nào khi họ nói chuyện với con mình, tôi không biết được tâm lý ý nghĩ khát vọng của họ là gì và sẽ nảy sinh ra ham muốn gì khi họ nhìn vào gia đình tôi. Tôi không thích người lạ nào đụng chạm vào đồ vật trong nhà tôi, tôi làm sao biết được họ có leo lên giường của tôi mà lăn lộn trên đó khi tôi không có ở nhà hay không? Tôi làm sao biết được họ có sử dụng mỹ phẩm, mặc thử quần áo của tôi khi tôi không có nhà hay không? Tôi chứng kiến vô số cảnh người giúp việc trước mặt ông bà chủ thì khúm na khúm núm còn khi chủ đi rồi thì tự cho mình cái quyền làm chủ, sai bảo quát nạt đứa trẻ, lục lọi đồ đạc trong nhà…

Mà những cái kể trên chưa có đáng sợ. Đáng sợ là lòng người kìa. Ẩn sâu bên trong đấy là gì ai biết được. Ngay chính bản thân tôi còn có những lúc mất kiểm soát thì sao tôi tin nổi những con người xa lạ đó lại không có. Tôi không muốn mang cọp vào nhà mình.

Gia đình tôi sẽ chỉ là gia đình tôi thôi. Tôi luôn nghĩ rằng, dù có vất vả thì tôi vẫn sẽ làm tròn được bổn phận của người vợ người mẹ và công việc bên ngoài. Hoặc cùng lắm thì nhờ sự trợ giúp của cha mẹ ruột hoặc cha mẹ chồng. Chỉ cần gia đình ngồi lại bên nhau chia sẻ thì mọi việc điều có cách giải quyết. Tôi không muốn có dáng dấp người lạ trong mái ấm bình yên của mình. Tuyệt đối không.

 

 

“Chỉ mong cậu một đời bình an”

Jonghyun của Shinee đã mất rồi, mất thật rồi. Tự tử.

Cậu ấy bằng tuổi tôi.

Tôi không xem Shinee nhiều, nhưng cũng nghe nhạc xem show của nhóm, cũng có tình cảm. Tôi vẫn không tin được hôm nay, nghe tin cậu ấy mất.

Khó chịu lắm, cứ ức ức trong ngực, trong tim.

Tại sao vậy?

Tại sao cậu lại ra đi như vậy? Fan của cậu phải làm sao đây?

Tôi không phải là Shawol, mà tôi đã đau lòng như vậy? Thì những người yêu cậu, họ phải làm sao đây?

Chắc là cậu đã mệt mỏi lắm, đã cố gắng lắm, đã đau khổ lắm… mới lựa chọn như vậy… nhưng mà, cậu ra đi như vậy, người ở lại phải làm sao đây?

Nếu cậu biết được fan của cậu đã đau đớn thế nào, cậu có làm vậy không?

“Hãy yêu thương bias của bạn thật nhiều nhé, vì bias của tôi mất rồi…” – Shawol

……………………………..

Tôi xin mượn lời một fanpage của BTS , xin trích lại lời đó ở đây,

“Cùng nhau cười, khóc, hạnh phúc, có bạn gái cũng được, đi nghĩa vụ cũng được, lập gia đình cũng được, chỉ mong 7 con người này 1 đời bình an.”


Chợt nhận ra những ích kỷ phù phiếm đã hết, thương một người là mong người đó một đời bình an, ngày qua ngày vẫn được nhìn thấy 7 hình bóng đó là hạnh phúc rồi.

Chỉ sợ đời mong manh
Chỉ sợ duyên ngắn ngủi
Chỉ sợ nợ không sâu
Chỉ sợ người đi mất.”

………………………………………

Nếu, tôi chỉ nếu thôi, nếu có tin gì không may của BTS, tôi chắc chắn không chịu nổi đâu. Tôi đặt họ ở một vị trí rất quan trọng trong tim rồi.

Nên

“Chỉ cần cậu một đời bình an”

Để tôi ở xa dõi theo, cho tôi một niềm tin, cho tôi một tín ngưỡng, cũng cho tôi một điểm tựa vô hình…

Làm ơn, BTS à, hãy bình an nhé…